Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 7

 Tuy nói không phải đặc biệt để ý, nhưng cái loại cảm giác quỷ dị này vẫn làm cho tôi có chút lo lắng, tôi thản nhiên nhìn thoáng qua bên hồ, Shalnark vừa xuống nước giờ đã lên bờ, không hổ là não của bang Ryodan, hắn tìm được cơ quan rồi.

Trong hồ, nước giảm xuống không ít, chính giữa hồ dâng lên hai bình chướng dựng thẳng lên, khiến nước hai bên hồ chậm rãi tách ra, rất thần kỳ, cổ đại xa xôi như vậy nhưng lại có được kỹ thuật như thế, hẳn là vương quốc Hacklueis này hồi đó có khoa học kỹ thuật rất phát đạt, không biết vì duyên cớ gì mà mọi người chết hết?

“Đáy nước có cửa.”

Feitan, Machi, Pakunoda lúc này đã nhảy xuống, mà Kuroro cùng Shalnark lại đi về phía chúng tôi, không tính buông tha sao? Tôi và Alluka không cử động, xem mấy người làm gì được!

“Ai nha!” Hai tiếng hô nhỏ, hai bọn tôi đã bị nhấc bay lên không, bọn họ dám làm như vậy?! Trong tay Kuroro mang theo Alluka, mà tôi bị Shalnark mang theo, là để đề phòng chúng tôi sẽ dùng năng lực chạy trốn sao? Hay là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không chủ động công kích? Đúng là cái nhược điểm đòi mạng, nhưng tôi luôn rất nhanh thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không muốn bị mang theo thế này.

“Ôm.” Tôi thản nhiên nói một chữ, lại vô cùng kiên quyết, Shalnark và tôi nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức ở đằng trước, Kuroro đã mang theo Alluka nhảy xuống đáy hồ, rốt cục sau một tiếng thở dài, tôi rơi vào rồi một cái ôm ấp ấm áp, tìm được vị trí cố định nằm úp sấp, tôi hơi mỉm cười một chút, số lần kiên trì không nhiều lắm của tôi chưa bao giờ thất bại đâu.

Khi Shalnark mang theo tôi nhảy xuống phía dưới, cửa đã bị mở ra, nhưng có hai cái, người bang Ryodan vây quanh ở một bên, thấy chúng tôi, tất cả đều nhìn với ánh mắt nghi hoặc, tôi không để ý tới, quay đầu thấy Alluka đang đứng một bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ, tôi mỉm cười với cô ấy, ngụ ý cậu cũng cho vị bên cạnh kia ôm cậu mà, cô ấy bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói ‘sao có thể!’.

“Tôi mang một đội, Shalnark một đội,” Kuroro lấy một cái tiền xu ra tung, đỡ lấy, “Đoán trúng theo ta.”

“Chính.” Pakunoda.

“Chính.” Feitan.

“Phản.” Machi.

“…… Chính.” Một bên nhìn xem dù có hưng trí Alluka nhấc tay lên tiếng, thấy bọn hắn đều kinh ngạc xem cô, liền rất vô tội chỉ chỉ chính mình,“Tôi không cần chọn sao?”

“Cô đi theo tôi.” Kuroro ôn hòa nói xong liền công bố đáp án, là chính.

Vì thế ta, Shalnark, Machi một tổ, Alluka, Kuroro, Feitan, Pakunoda một tổ tách ra để vào hai cái cửa, kế tiếp chờ đợi chúng tôi là cái gì đây?

Đoàn người chúng tôi đi vào phía sau cửa cầu thang, Machi ở bên cạnh tìm được một cái cơ quan khác ở trên tường, sau khi nhẹ nhàng chuyển động, cửa liền khép lại, sau đó mơ hồ nghe thấy nước bên trên lại bao trùm lại, hẳn là hồ nước lại khôi phục nguyên trạng.

Tôi im lặng dựa vào Shalnark, nghe rõ ràng tiếng bước chân quanh quẩn trong không gian tối đen tĩnh mịch, tuy rằng rất tối, nhưng mà ba người ở đây hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi vật, đường đi rất rộng rãi, trên vách tường có thể thấy được một vài bức tranh vẽ cũ, hơn phân nửa là tôn giáo v.v…, có giá trị cất chứa, đi qua con đường dài, chúng tôi đứng ở trước một cái cửa, xuyên thấu qua khe cửa có thể thấy được ánh sáng bên trong truyền ra, bên trong tràn ngập ánh sáng.

Tôi từ trong lòng Shalnark xuống dưới, đứng song song với hắn, phía sau chúng tôi là Machi, đứng như vậy vừa là tùy ý cũng là cố ý, ít nhất tôi vẫn luôn ở phạm vi công kích và phòng ngự của bọn họ. Đẩy cửa, tràn ngập màu trắng, sau khi đợi mắt thích ứng, dần dần có thể thấy rõ, thành phố cổ từ đầu đến cuối đều bị chôn dấu ở dưới hồ rốt cục hiện ra ở trước mặt chúng tôi.

Toàn bộ mảnh đất khá sâu, khắp nơi đều là nhà, màu trắng, đại khái là màu người Hacklueis yêu thích, có lẽ cũng là do bọn họ ở núi tuyết Nebaman băng tuyết, rõ ràng đã bị phong bế mấy ngàn năm, không khí lại vẫn tươi mát thần kỳ, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi của tuyết, không biết vương quốc này thiết lập thông khí như thế nào, còn có ánh sáng giống mặt trời kia chiếu rọi quốc gia này, từ nơi nào, từ cái gì phản chiếu lại?

Chủ yếu nhất vẫn là nơi này thật tĩnh mịch, tôi tùy tay đẩy cửa một tòa nhà bên cạnh, mấy ngàn năm không chuyển động nhưng trục cửa lại rất nghe lời, giống như kỳ tích vậy, cửa chậm rãi mở, trong phòng ngoài có một tầng bụi rất dày, hết thảy đều bình thường, mọi thứ trong phòng đều đứng nguyên tại chỗ, không có một dấu hiệu nào là ngoại tặc xâm nhập hay là chủ nhân đi xa, giống như chủ nhân của chúng nó chỉ là ra ngoài tham gia tụ hội gì đó, sau thời gian ngắn ngủn sẽ trở về, ngay cả các nhà kia cũng đều như vậy, làm cho người ta bất giác thấy có chút quỷ dị, tựa hồ những người này là bị triệu tập, sau đó không thấy đâu.

“Nhưng mà không có ai.” Tôi thấp giọng thì thào, không thể tin nổi.

“Thành này có hoàng cung là trung tâm, các căn nhà còn lại sắp hàng theo kiểu vòng tròn phóng xạ, dọc theo ngã tư đường này đi đến quảng trường hoàng cung, đi đến đó xem sao.” Shalnark đưa ra ý kiến, tư liệu về vương quốc Hacklueis này, hắn đã thu thập đủ, theo tình huống trước mắt, có thể làm cho toàn thể cư dân nơi này không hề phản kháng ra khỏi nhà mình thì chỉ có cái gọi là quốc vương, cho nên đến quảng trường xem sao, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó.

Chúng tôi đi theo ngã tư đường, dần dần tới gần cái cung điện so với căn nhà tầm thường còn cao hơn rất nhiều cũng xa hoa rất nhiều kia, tuy rằng cảm giác được nơi này không có ai, nhưng chúng tôi vẫn giữ cảnh giác cao độ như trước, hình như sẽ có cái gì đó xảy ra vậy, mà sự thật như chứng minh suy nghĩ của chúng tôi.

Lạch cạch!!!!

Tôi nhìn đám ‘người’ đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện vây quanh chúng tôi, ách…… Có lẽ không thể gọi họ là người, tôi nghĩ đại đa số mọi người đều gặp qua bộ xương khô rồi, mà mấy thứ này rất giống bộ xương khô khoác da người, không có hô hấp, không có tim đập, người nào cũng trông như bị biến dị, rất dị dạng, bọn họ từng là người, hiện tại lại làm cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của họ, nếu không phải bọn họ tự động xuất hiện, chúng tôi sẽ không biết, có vẻ như bọn họ không biết suy nghĩ, công kích chúng tôi cũng chỉ là bản năng, bản năng siêu hơn người thường.

Đáng chết! Rủa một tiếng, tôi đánh ngã một người, đá bay tên còn lại, cách đó không xa, Machi vừa vặn đang dùng niệm tơ của cô ấy cắt đám quái vật thành rất nhiều khối không có đầu óc lại công kích dũng mãnh kia, Hình như vì là người chết, nên Shalnark dùng con dao không biết lấy từ đâu ra, hắn hoàn toàn không sử dụng dây anten, làm tôi không rõ là đám quái vật kia vì sao đều xông tới vây lấy tôi, mà hai tên kia tuyệt đối không có khả năng vươn tay viện trợ, mấy thứ này đánh không chết, biện pháp duy nhất chỉ có thể làm là đánh vỡ xương cốt toàn thân bọn họ, nhưng mà phải cắt thành rất nhiều khối, như vậy bọn họ mới không thể động đậy, tuy rằng không thể tính là chúng còn sống, nhưng bọn họ vẫn khoác da người cử động, nghĩ nghĩ, tôi vẫn không giết, chỉ nương sự khéo léo của mình trốn đông tránh tây, thuận tiện hung hăng dẫm đạp bọn họ vài cái, trút hết giận, tôi cố gắng di chuyển về phía quảng trường, tuy rằng tôi không thể trắng trợn dẫn mấy thứ này tới chỗ Shalnark hoặc là Machi, nhưng phải lướt qua bọn họ mới đến được quảng trường, cho nên hết thảy liền phiền toái bọn họ.

“Này, ngồi yên ngoan ngoãn một bên.” Alluka rốt cục xuất hiện, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với tôi, chia quái vật trước mặt tôi thành mấy đoạn, rồi sau đó phân tán.

“Cám ơn” Tôi mỉm cười, cũng không nghe lời, tiếp tục giúp cô ấy ‘Vận động’, tôi không thể sát sinh, nhưng không có nghĩa là tôi không thể ‘nối giáo cho giặc’, ách, hoặc là nói là hỗ trợ giết người, dù sao một cú chém cuối cùng kia không phải tôi động thủ là được, cho tới nay tôi đều là lý giải nội quy bộ tộc mình như vậy, dù sao ở thế giới Hunter không thể sát sinh sẽ rất bất tiện.

“Này, dùng phương pháp gì thế?” Nhìn cô ấy nhanh nhẹn giơ tay xẹt vài cái, quái vật liền bị chia làm rất nhiều đoạn, không chỉ dùng móng tay đấy chứ? Cái dấu hiệu của phương pháp giết người cơ bản của nhà Zaoldyeck.

“Ne.” Alluka vươn tay nhoáng lên một cái ở trước mặt tôi, một đường ánh sáng trắng hiện lên giữa hai ngón tay, đồng thời lại phá huỷ vài cái quái vật chặn đường.

“Thì ra là nó, nhiều nhất có thể sử dụng bao nhiêu cái?” Tôi tò mò hỏi, thứ Alluka dùng là lưỡi dao, thuần thục kẹp ở giữa hai ngón tay, không nhìn kỹ thì thật đúng là không biết cô ấy dùng vũ khí gì, không biết kẹp vào tất cả các kẽ ngón tay thì sẽ ra sao?

“Tớ chỉ dùng một cái, vậy là đủ.” Alluka nhìn tôi một cái, ánh mắt lại dừng ở một chỗ khác, “Cậu đang muốn đến bên kia sao?”

“Ừ, có lẽ là ở quảng trường có cái gì đó?” Tôi hỏi, Alluka đi cùng với bọn Kuroro, cô ấy chạy đến đây để giúp tôi, còn lại những người đó cho dù không đến hỗ trợ, đại khái cũng sẽ đến xem náo nhiệt, hiện giờ lại không thấy đâu, hẳn là bị cái gì đó thu hút.

“Có, một đống vật thể màu đen bị phá thành mảnh nhỏ, có thể là thi thể.” Alluka nói ra suy đoán sau khi nhìn thoáng qua, nó rất cổ quái, không giống như là bị phân thây rồi đốt hủy, không rõ là cái gì tạo thành, hơn nữa quảng trường còn có vài thứ rất cổ quái, aiz, không biết Kuroro hắn lại nghiên cứu ra cái gì.

“Ồ? Bang chủ đang nghiên cứu thứ này à, mấy người lấy từ đâu đấy?” Shalnark vươn đầu nòm, thuận đường giải quyết một ít tên quái vật bên cạnh tôi.

“Hoàng cung.” Alluka trả lời, dọc theo đường đi đến trong vương cung, ‘Đi thăm’ một phen mới đi ra.

“Quảng trường còn có vật gì không?” Shalnark hỏi lại, nếu chỉ là thứ có thể là thi thể, bang chủ sẽ không chú ý đến thế, hẳn là còn có thứ gì đó thú vị đi.

“Có vài nhạc cụ.”

Nhạc cụ?! trong lòng tôi vừa động, tựa hồ hiện lên cái gì, lại không bắt được.

“Nhạc cụ sao? Là loại gì?”

Alluka quét Shalnark một cái, có chút kỳ quái vì sao hắn cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó? Còn hỏi là chủng loại nào, hay là nhạc cụ kia có chỗ kỳ lạ?

“Đàn dương cầm, đàn hạc, đàn violon”

Không sai, tôi rốt cục biết rồi, bản xonat hắc ám, nghe nói là khúc nhạc mà ma vương sáng tác, truyền thuyết nói khi diễn tấu ra chương nhạc, có thể sẽ có tai nạn giáng xuống, là khúc nhạc có năng lượng khủng bố.

“Còn có ống sáo.” Tôi và Shalnark trăm miệng một lời bổ sung, quay đầu nhìn nhau, tôi phát hiện hứng thú đáy mắt Shalnark tựa hồ càng đậm, không nhìn.

“Quả nhiên Chitose rất bác học.” Hắn khích lệ.

“Đâu có, chỉ là vô tình đọc trong sách.” Tôi khiêm tốn.

“Như vậy cùng đi xem sao chứ?” Hắn mời.

“Được.” Tôi đồng ý…… Sao lại có thể không đồng ý?!

Nhưng, luôn phải tìm một cơ hội chạy trốn, một đường đi cùng bọn họ, bọn họ càng lúc càng có hứng thú với chúng tôi, không thể trốn ở thành phố này, có lẽ sau khi ra ngoài chúng tôi sẽ bị bọn họ ‘mời’ đến căn cứ làm khách, tôi cầm tay Alluka, ngưng tụ linh lực thành lời nói truyền vào đầu của cô ấy.

“Tìm cơ hội thích hợp để chuồn.”

Được, Alluka nắm chặt hơn, cô đã sớm muốn làm như vậy.

—————————–

“Quả nhiên là bản xonat hắc ám.”

Shalnark gõ một ngón tay vào đàn violon, Kuroro đứng đối diện có chút đăm chiêu, những người khác của bang Ryodan đều phân tán đứng ở nơi khác, tựa hồ bọn họ không thấy hứng thú với thứ này, đang thấp giọng nói chuyện phiếm, tôi và Alluka dạo qua một vòng quảng trường, cuối cùng trở về bên cạnh hai đại mỹ nam.

“Không tìm được khúc phổ đâu cả.” Lúc trước người tên Sarits muốn tìm bản xonat hắc ám hại người rất nặng này, muốn hủy diệt nó, có lẽ bang Ryodan cũng rất cảm thấy hứng thú với nó, một khi đã như vậy, tôi cũng không muốn lại tiếp tục đề tài này.

“All-chan, cậu có biết ánh sáng nơi này là từ cái gì phát ra không?”

“Không rõ ràng lắm, rất đáng ngạc nhiên.” Alluka lắc đầu, ngay từ đầu cô đã muốn biết, rất khó tưởng tượng người thời đó sao lại tìm được ánh sáng thay thế mặt trời như vậy.

“Vàng đen, một loại khoáng thạch kỳ lạ, có thể phát ra ánh sáng giống mặt trời, hiện tại đã bị khai thác hầu như không còn, thứ duy nhất còn lại đại khái chỉ có nơi này.” Giọng nói ôn hòa tao nhã của Kuroro vang lên, không nghĩ tới hắn lại giải thích với chúng tôi điều này, khó có thể tin.

“Vậy cô có thể giải thích cho chúng tôi một chút thứ này không?”

Đồng giá trao đổi sao? Tôi cũng dùng rồi, rất công bằng, tôi nhìn tay hắn, lòng bàn tay nắm một cái chuông màu vàng, thứ này tôi cũng có, hắn nhặt được ở đây sao? Chẳng lẽ người bộ tộc của chúng tôi cũng từng đến nơi này, còn nghe qua ca khúc kia, cuối cùng chết tại đây?

“Linh hồn, tên như ý nghĩa, có thể cảm ứng được sự tồn tại của quỷ hồn hơn nữa phát ra tiếng vang, là công cụ tộc chúng tôi thường dùng.” Tôi chiếu theo phương thức giải thích của hắn để giải thích, như vậy mới sẽ không bị thiệt, hắn nhiều lời chút tì tôi đương nhiên cũng sẽ trả lời nhiều chút.

“Nó vốn nằm ở phía sau bên phải của cô.” Nghe xong câu trả lời của tôi, Kuroro lại nói thêm, không hổ là bang chủ, chỉ nghe chút liền thông.

Tôi gật gật đầu, xoay người đi về phía gò nhỏ phía sau tôi, nó có linh hồn, xem ra là của người bộ tộc chúng tôi, hình như giống những người khácở nơi này, cũng khó trốn khỏi lực lượng của bản xonat hắc ám, thậm chí không biến đổi thành quái vật, tôi cho rằng căn cứ theo phép tắc ‘khỏe thì thắng, yếu thì loại’, chết ở quảng trường hẳn là có lực lượng yếu, nhưng là có thể có được trạng thái linh hồn thì cũng chẳng khác nào trời sinh có được linh lực, người như vậy sao lại không bằng cư dân nơi này chứ?

“Đinh –”

Tựa hồ là phủ định cái nhìn của mình, ‘Di dạ địch’ trong tay áo có chuông màu vàng đột nhiên vang lên, tôi cả kinh, giống như bị dọa đến lập tức tránh rất xa vật thể kia, toàn thân đề phòng, người này có trạng thái linh hồn, nhưng tôi lại không phát hiện, vậy về trạng thái linh hồn là ác linh sao?

“Ai?”

Một tiếng hô nhỏ của tôi làm cho người của bang Ryodan nao nao, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ là tư thế của tất cả đều không thay đổi, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng với sự nhàn tản vừa rồi, quảng trường tràn ngập áp suất thấp

“Ác linh?” Alluka hỏi, nghi hoặc nhìn bốn phía, cho dù là ác linh thì cũng chưa thấy Chitose khẩn trương như vậy, là rất khó giải quyết sao?

Tôi cúi đầu không nói, hai tay bắt đầu nhanh chóng hoàn thành bùa ở trước ngực, kết giới, tỏa ra, trong nháy mắt, năng lượng vô hình bao lấy toàn bộ quảng trường.

“Dù ngươi là ai, ở trong kết giới của ta thì không có nơi ngươi có thể trốn.”

“Aiz!” Một tiếng thở dài truyền đến, trung tâm kết giới rốt cục hiện ra một người, tóc dài đến mắt cá chân, trên người mặc kimono, hai tròng mắt màu xanh lạnh chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở trên người tôi, đáy mắt từ hoài niệm dần dần biến thành lạnh lùng, cừu hận sâu sắc, rồi bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc dao động gì.

Cô ấy có cừu oán với tôi, hoặc là nói là có cừu oán với toàn bộ tộc của tôi.

“Không nghĩ tới tôi cố chấp mấy ngàn năm ở nhân gian lại có một ngày này, tộc trưởng mấy người ở đâu?” Lời của cô ấy vang lên trong đầu tôi, nhưng cũng là thuật truyền âm.

Tộc trưởng? Tộc Laress hiện tại trên đời chỉ có một mình tôi, nếu nói tộc trưởng thì cũng là tôi, nhưng mà ngữ khí của cô ta tràn đầy cừu hận, ngu ngốc mới có thể thừa nhận.

“Đã qua ngàn năm, cô cùng cô ấy có cừu oán gì?” Cho dù cừu hận lớn thế nào, tộc trưởng cũng không phải vị hồi ấy, cô ta muốn báo thù kiểu gì được? Tôi lấy phương thức đồng dạng trả lời cô ta, trong mắt người bên ngoài thì chúng tôi đang trầm tĩnh đối diện.

“Đã qua ngàn năm, đã qua ngàn năm,” Cô ấy nhỏ giọng, đáy mắt lại càng bình tĩnh, bỗng nhiên mỉm cười, “Cô cũng nói là qua ngàn năm, tôi làm sao có cừu oán chứ?”

Nói sạo! Cô ta không nói, tôi cũng không hỏi lại.

“Mấy người đến Hacklueis đã yên lặng nhiều năm này làm cái gì? Có vẻ như không phải vì bản xonat hắc ám.” Cô ta xoay người đối mặt Kuroro, rốt cục dùng miệng, trạng thái linh hồn thật mẫn cảm, lập tức là biết nơi này ai có thực lực và quyền nhất.

“Nơi này như vậy là do lực lượng củabản xonat hắc ám?” Kuroro không đáp hỏi lại.

“Đúng vậy, năm đó, khi khúc nhạc này được dâng lên hoàng cung, không phải là có tên gọi này đâu, mà gọi là……” Cô ấy lâm vào trí nhớ,“A! Gọi là Âm thanh của thần.”

“Âm thanh của thần?”

“Phải, rất châm chọc đúng không, quốc vương Hacklueis nghe thấy tên khúc nhạc này liền triệu tập thần dân cả nước tụ ở quảng trường nghe khúc nhạc này, lấy khúc nhạc này để cúng bái thần minh mà bọn họ sùng bái…..”

Rất kỳ quái, linh hồn sống nhiều năm như vậy nhưng lại ngoan ngoãn trả lời vấn đề, giống như sự cừu hận tôi thấy trong mắt cô ta trong nháy mắt chỉ là ảo giác, hiện tại cô ta là linh hồn đơn thuần vô hại, cô ta có ý đồ gì sao? Tôi nhìn Alluka bên cạnh, di chuyển một chút, kéo tay áo cô ấy, ý bảo cô ấy cùng tôi ngồi xuống, giống như thoải mái cùng nhau nghe câu chuyện này.

“Tôi là một trong những người diễn tấu, diễn tấu ống sáo, đầu tiên là độc tấu đàn dương cầm, khúc một vang lên, mọi người say mê trong làn điệu duyên dáng, không có ai thấy người diễn tấu có gì dị thường, khúc nhạc này đang hút lực sinh mệnh của người diễn tấu, đã không còn là người điều khiển diễn tấu khúc nhạc, mà là khúc nhạc điều khiển người ta diễn tấu, từ đàn violon, ống sáo, đàn hạc bắt đầu diễn tấu, người còn sống trên sân khấu đã chết hơn phân nửa, không ai có thể chạy trốn, toàn bộ chúng tôi bị ép đứng ở tại chỗ, tuyệt vọng trong sự tử vong nhìn các sinh mệnh biến mất, thứ sống sót cuối cùng chỉ là quái vật mất đi linh hồn mà mấy người vừa nhìn thấy”

Cô ấy tự thuật rất bình thản, giống như đang kể chuyện cổ tích.

“Lúc ấy sao cô lại ở đây?” Shalnark hỏi, căn cứ tư liệu phỏng đoán, người vương quốc Hacklueis này không phải là bộ tộc hiếu khách, sao lại mời người ngoài đến nơi vương quốc bọn họ ẩn cư? Hơn nữa bề ngoài người này, từ trang phục trang sức đến ngoại hình đều rất giống Chitose

“Tôi sao? Chỉ là vô tình cứu được hoàng tử nhỏ của vương quốc này mà thôi.” Vì thế bị tôn sùng là khách quý, không biết rằng sau khi đi vào lại bị nhốt ngàn năm quanh quẩn trần gian đến tận bây giờ.

“Vừa rồi quái vật kia vì sao chỉ vây công một mình tôi?” Tôi hỏi.

“Bởi vì trên người cô có mùi khúc nhạc kia.”

Sao? Cảm giác được người của bang Ryodan lập tức nhìn tôi, da của tôi đầu bắt đầu run lên, tôi rất hoài nghi, cô ta xác định là cô ta không phải đang quan báo tư thù* sao?

(*quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân)

“Tôi chỉ nghe nói qua tên khúc nhạc kia, về phần khúc nhạc, tôi là chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua.” Vô nghĩa, nếu tôi đã nghe qua, thì sao còn có thể sống được bình thường như vậy, cho nên phải phủi sạch quan hệ, phải phủi không còn một mảnh bụi.

“Vậy bây giờ khúc nhạc phổ này ở đâu?” Kuroro hỏi ra mấu chốt, khúc nhạc này cũng là bị cống nạp đến, nhất định sẽ có khúc phổ lưu lại.

“Tại đây.” Cô ta vung tay lên, hai quyển trục trống rỗng dừng ở trong lòng tôi cùng Kuroro, khiến mọi người ở đây hoảng sợ, chưa từng thấy qua rõ ràng như vậy, đưa Kuroro, tôi có thể lý giải, nhưng cho tôi làm cái gì đâu? Có âm mưu.

“Cô muốn làm cái gì?” Tôi tận lực giữ bình tĩnh mặt ngoài, trực tiếp truyền âm cho cô ta.

“Tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn báo thù” giọng nói vặn vẹo của cô ta trong đầu tôi vang lên, “Từ khi tôi bị đuổi ra khỏi tộc, cừu hận của tôi vốn chưa hề biến mất, cho dù là tử vong cũng không thể xóa hận, nếu…… Nếu có thể giết cô, tâm của tôi có lẽ sẽ bình tĩnh, cừu hận của tôi có lẽ sẽ biến mất cũng nói không chừng.”

Dự cảm không tốt, may mắn tôi sớm có chuẩn bị, tôi nhanh chóng cầm lấy cánh tay Alluka, không dấu vết nhấn nhẹ cẳng tay cô ấy, nháy mắt cảm nhận được con vật cưng Nhược Nhược mà cô ấy giấu ở trong tay áo, Alluka điều chỉnh tư thế một chút, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

“Hơn nữa, sau khi tôi mới hiểu bản xonat hắc ám này nếu dùng riêng nhạc cụ diễn tấu, đương nhiên sẽ không mang tai nạn gì cho người diễn tấu, chỉ tiếc khi biết thì đã chậm rồi.” giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, là vì đã biết bản chất của bang Ryodan sao? Thứ đã coi trọng thì nhất định sẽ đoạt lấy, mà hai chúng tôi lại tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, kế mượn đao giết người, bang Ryodan sẽ mắc mưu hay là tương kế tựu kế đây, dù thế nào thì đối với bọn họ mà nói thì không hề tổn thất.

Mà nhạc cụ theo như lời cô ta, trong tay áo của tôi vừa vặn có một, ‘Di dạ địch’, coi trạng thái linh hồn của cô ta thì đương nhiên sớm biết được sự tồn tại của nó, không khó đoán ra chiếc ống sáo này lại là nhạc cụ kia, cô ta có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, nhưng lại không bằng chứng minh xác để nói ra, nhưng bằng sự thông minh tài trí của bang Ryodan, muốn điều tra ra cũng không phải việc khó, đúng là kế tuyệt hảo đấy.

“Nếu tôi nói tôi là tộc trưởng, cô có vui không?” Tôi đột nhiên mở miệng, nói ra một câu không đâu, ít nhất đối với những người khác ở đây mà nói, bọn họ không biết tôi lén cùng u linh này ‘sóng to mãnh liệt’.

Cô ta sửng sốt, rồi nở nụ cười, “Rất vui vẻ.”

“Rất vui có thể lấy lòng cô, vậy thì……” Tôi vung tay lên, kết giới vốn bao quanh quảng trường nháy mắt thu hồi lại, bên ngoài có hai ‘Người’ một đen một trắng bay tới, “Mời cô yên tâm ra đi nhé.”

“Ai nha, tìm lâu như vậy, thì ra trốn ở đây, làm người ta thật phiền toái đấy.”

“Lần này thật sự cám ơn ngài, về sau gặp phải phiền toái gì, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ.”

Hai người một đen một trắng tiến lên, hoa lệ bỏ qua bang Ryodan, không chút cố sức bịt lại năng lực của cô ta, mang cô ta đang lâm vào điên cuồng đi.

Hô! Rốt cục thu phục một bên, về phần bên kia, nên thực hành kế hoạch chúng tôi muốn làm đã lâu.

“Vậy……” Xem diễn xong, Kuroro lên tiếng.

“Vậy cám ơn các vị đã chiêu đãi đến tận đây, tạm biệt.” Hai chúng tôi trăm miệng một lời, nhanh chóng đánh gãy lời nói của hắn, vì thế tiết mục biến mất lại trình diễn, nhưng mà lần này là tôi cùng Alluka, không phải dưới tay Shalnark mà là dưới tay Feitan đào thoát, tôi còn nhân tiện gõ hắn một cái bằng cây sáo, ai bảo tốc độ của hắn nhanh túm tôi như vậy, không gõ thì phí, nhưng nghe nói người này rất hay mang thù, lần sau gặp mặt không hiểu sẽ bị thế nào đây.

“A? Lại bị chạy thoát rồi.” Shalnark tiếc hận nói.

“Sẽ gặp lại.”

Một câu của Machi lại lần nữa chắc chắn vận mệnh hai người chúng tôi, sao lại không hay ho như thế chứ.

Chương 15: Trước cuộc thi Hunter

Cuộc thi tiền tự
Sau đi rời đi bang Ryodan, tôi liền chia tay với Alluka, lần này nói cái gì thì tôi cũng muốn sống vài năm thanh tĩnh tự tại, tôi về tới rừng rậm Butoto, tu thân dưỡng tính hai năm, bình tĩnh sinh hoạt hai năm, sau hai năm tôi rời đi, tìm được ma thú có hệ số nguy hiểm được xếp bài danh thứ nhất trong rừng rậm, liền xông luôn đi vào nó, tôi cần rèn luyện năng lực của tôi, bởi vì từ khi biết mình là hệ cụ hiện hóa, tôi còn chưa quyết định vũ khí mình muốn dùng, đem năng lực này trở thành đồ dùng trong sinh hoạt cũng tốt lắm, vô luận như thế nào thì vũ khí cụ hiện hóa vẫn là thiết yếu , cho nên cần huấn luyện thực chiến.
Vì thế lại qua hai năm, cuộc thi Hunter kì 287 rốt cục sắp bắt đầu.
Tôi đã tu hành xong, rời đi nơi tu hành rồi đến thành thị tổ chức cuộc thi: phố Tsubashi đường 2 số 5 tòa 10, bên cạnh tòa nhà cao ngất trong mây xa hoa là một gian nhà hàng nhỏ, tôi đi rất sớm, khi nhà hàng mở cửa một cái là tôi an vị đến một cái bàn, kiễng chân chờ đợi, tôi đang đợi một người, chờ một người mà từ khi xem phim hoạt hình đã hết sức muốn gặp, người này là — Tonpa.
Rốt cục bóng người quen thuộc đẩy ra cửa lớn nhà hàng, tôi chọn trước lúc hắn cùng với ông chủ trao đổi mật ngữ đi lên nghênh đón.
“Ngài Tonpa sao?” Tôi cười đến ôn hòa vô hại.
“Phải, cô là?” Tonpa đang vì chính mình đến sớm mà mừng thầm bị tiếng nói non nớt gọi lại thần, cúi đầu vừa thấy là một cô bé, khoảng sáu tuổi, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn, đáng tiếc , là người mù a.[ tác giả: Hiển nhiên vị Tonpa ngu ngốc này thật không ngờ một người mù sao lại nhìn thấy hắn vào.]
“Là như vậy, tôi có chút chuyện muốn thương lượng với ngài Tonpa một chút, không biết ngài có bằng lòng hay không?”
“…… Được.” Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán Tonpa chảy xuống, hắn bị người uy hiếp , tuy rằng ngữ khí của đứa nhỏ này cực kỳ ôn hòa có lễ, nhưng là bên hông truyền đến đau đớn nói cho hắn giờ phút này hắn đang bị uy hiếp , hắn đây là chọc ai ?
“Bác ơi, tôi cùng vị tiên sinh này đi ra ngoài nói một lát.” Tôi tiếp đón người ra ám hiệu một cái, rồi dẫn Tonpa đi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa ra, liền gặp được Alluka cũng tới tham gia cuộc thi, vẫn như trước là tóc quăn lửa đỏ, một thân hưu nhàn phục gọn gàng, bốn năm không gặp, cô ấy đã cao như vậy, nhìn khoảng cách hẳn là hơn 1.5 thước, rõ ràng cũng mới 12 tuổi, gien của Zaoldyeck gia quả thật là không sai đâu, tôi đều đã sắp 18 a, vẫn là 1.17, khi nào thì tôi mới có thể phá tan phong ấn đây.
“A?” Alluka trừng lớn hai tròng mắt màu vàng, cực kỳ có hứng thú nói,“Thì ra là vị này a.”
“Phải a, có chút việc tư muốn tâm sự với hắn.”
“Ồ?” Sau đó Alluka cười đến cực kỳ sáng lạn,“Vừa vặn tớ cũng có chút chuyện muốn tìm vị này đâu, cùng nhau?”
“Được.”
Lúc này Tonpa đã hoàn toàn ngốc, trong trí nhớ của hắn cũng không có gì về hai vị tiểu sát tinh này, hắn vốn luôn không có trực giác gì nhưng lần này cũng dự cảm được vận mệnh kế tiếp của chính mình.
Vì thế người qua đường chứng kiến, hai cô gái xinh đẹp cùng một người nam tử thấp béo đang quẹo vào một cái ngõ nhỏ, sau đó……
“Đông!” Tiếng đánh người.
“Ngô!” Tiếng rên , bởi vì miệng bị che.
“Bàng!” Tiếng vật nặng tập kích.
“Choang!” Tiếng cái chảo đập vào đầu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .